Nghìn ánh đèn lồng cùng nhau thắp sáng.
Vạn điểm pháo hoa nhất loạt bừng cháy lên.
Ánh đèn lửa rực rỡ khiến cho cả một khoảng trời phía đông Lạc
Dương thành hừng sáng. Bên ngoài Ph ẩm Hoa lầu được trang trí bằng
những cỗ xe ngựa sang trọng, những chiếc kiệu hoa tinh xảo, đặt len kín
nhau đến một con kiến cũng chui không lọt.
Gã sai nha ở cửa vội vã kiểm tra những tấm thẻ bài trong tay khách
nhân. Tối nay, chỉ những người nào có thẻ bài mới được tiến vào bên trong,
còn những kẻ không có thẻ bài thì vẫn đang cấp bách lượn lờ thành từng
đoàn ở bên ngoài. Hiện tại, cho dù giá tiền thẻ có cao đến đâu cũng không
ai bằng lòng nhượng lại cả.
Bên trong Phẩm Hoa lầu.
Ba mươi sáu bộ bàn lúc trước đã bị ngồi đặc kín, mười hai bộ bàn mới
được thêm vào cũng không còn chỗ trống. Chi ếc bàn mà Ngọc Tự Hàn
chọn trước nằm ở một vị trí cực tốt, vừa yên tĩnh vừa có thể trông rõ toàn
bộ đài ngọc ở giữa đại sảnh. (Vốn tòa đài này được làm bằng trúc xanh,
nhưng Phẩm Hoa lầu vì sự xuất hiện của Tuyết mà cố ý sửa lại thành đài
ngọc)
Như Ca nhìn khắp mọi nơi. K ề bên bọn họ chính là bàn của huynh
muội Đao Vô Hạ. Đao Vô Hạ đêm nay tràn ngập sức sống, tóc vấn mão
vàng, trường bào kim tơ cút bạc kết hoa, lấp lánh xinh đẹp, phong lưu
phóng khoáng. Hương Nhi ở bên cạnh trông hệt như một chú nai tơ điềm
đạm đáng yêu, e sợ rụt vào lòng y. Nhận thấy có người đang nhìn mình,
Hương Nhi hốt hoảng giương mắt nhìn lên, bắt gặp Ca Nhi, cô liền nở một
nụ cười thẹn thùng. Đao Liệt Hương đã bắt đầu uống rượu, đôi bờ má cô đỏ
ửng, hai mắc sáng quắc lạ thường, chốc chốc lại liếc mắt nhìn lên đài ngọc,
vẻ như cõi lòng đang tràn đầy tâm sự.