- Ta lại hỏi ngốc nghếch làm khó sư huynh rồi.
- Ca Nhi… - Có th ể trông thấy Ngọc sư huynh ở đây thật là tốt, hệt
như có cảm giác ở nhà vậy, lại được nghe giọng nói của sư huynh nữa,
giọng nói của Ngọc sư huynh chính là bảo bối mà chỉ mình ta mới có được!
Nàng nói một hơi thật nhanh, như để ngăn không cho bản thân mình
có cơ hội xúc động.
Nàng bất chợt nhớ ra một việc:
-Sư huynh, chuyện ta đang ở nơi này huynh không nói cho ai khác biết
chứ?
Ngọc Tự Hàn lắc đầu.
Như Ca cao hứng bật cười:
- Ta biết Ngọc sư huynh hiểu và thương ta nhất mà, nếu biết ta ở chốn
này chơi đùa vui vẻ như vậy huynh sẽ không nỡ nói cho người khác đâu!
Ngón tay Ng ọc Tự Hàn khẽ lướt qua nét cười trong sáng trên mặt nàng, đã
lâu lắm rồi y không thấy nàng cười tươi như thế. Lúc còn ở Liệt Hỏa sơn
trang, nàng càng ngày càng trở nên u sầu, nếu như tại Phẩm Hoa lầu có thể
quên đi hết những chuyện phiền não trước kia, vậy thì ở lại đây cũng tốt.
Y sẽ cùng ở với nàng.
Đêm dần trở lạnh.
Như Ca tháo mở gói bao quần áo bên cạnh, lôi ra một tấm chăn mỏng
thêu hoa màu xanh, gấp lại vài lần rồi phủ lên đùi Ngọc Tự Hàn.
Ngọc Tự Hàn bảo:
- Không cần đâu!