Thế lực Ám Hà Cung như một cái tháp cao, chẳng biết bị ai đó nhẹ
nhàng rút một cái từ tầng thấp nhất, ầm ầm sụp đổ. Tình thế phát triển cực
nhanh, khiến mọi người trong thiên hạ còn chưa kịp nháy mắt đã thấy tất cả
các cửa hiệu của Ám Hà Cung toàn bộ đóng kín, những triều thần có liên
quan tới Ám Hà cũng liên tiếp bị bỏ tù, ngay cả Liệt Hỏa Sơn Trang và
Thiên Hạ Vô Đao thành cũng bị đại quân triều đình chiếm giữ.
Một hồi huyết chiến trong dự tính cứ như vậy hóa thành hư ảo.
******
Tĩnh Uyên Vương phủ.
“Vương gia, giờ người đang ở đâu?” Bạch Hổ lo lắng đi tới đi lui
trong phòng. “Thế lực Ám Hà Cung bị thanh trừ, Ám Dạ La nhất định sẽ
không bỏ qua cho Vương gia, người có thể gặp nguy hiểm không đây?”
Huyền Hoàng nhìn về phía Mộ Dung Nhất Chiêu nói: “Mệnh lệnh
cuối cùng của Vương gia là dành cho ngươi, hẳn ngươi biết tình huống của
ngài?”
Mộ Dung Nhất Chiêu nhíu mày nói: “Vương gia chỉ dùng bồ câu đưa
thư, mật ngữ trên tờ giấy lệnh cho ta khống chế thế cục của Liệt Hỏa Sơn
Trang, nhưng tình cảnh của người ra sao ta cũng hoàn toàn không hay
biết.” Hóa ra, Kim Hỏa đường chủ của Liệt Hỏa Sơn trang lại là một trong
các thị vệ ở Tĩnh Uyên Vương Phủ, Thanh Khê.
Hai chân gác trên ghế, Lôi Kinh Hồng đột nhiên nói: “Thảo luận mấy
thứ này có ích gì! Giết vào Ám Hà Cung, cứu Tĩnh Uyên Vương ra! Cho dù
Ám Dạ La lợi hại tới cỡ nào cũng không phải đối thủ của tất cả chúng ta!”
Hoàng Tông lườm y một cái: “Coi như ngươi thông minh, chẳng lẽ
mọi người không nghĩ ra sao? Đừng nói theo lời đồn, võ công Ám Dạ La