“Có thể vì nguyên nhân này không?” Bạch Hổ kinh ngạc nói: “Vương
gia vì phá hủy hoàn toàn Ám Hà nên mới không trở lại bên chúng ta.”
Mọi người đều trầm mặc.
Không khí trong phòng nghị sự phảng phất như ngưng đọng lại, mỗi
một hơi thở đều như sắp đứt đoạn.
Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu. Tĩnh
Uyên Vương giờ tung tích không rõ, có lẽ đang trong tình cảnh vô cùng
nguy hiểm.
Đã không có Tĩnh Uyên Vương.
Vậy thắng lợi còn có ý nghĩa gì chứ?
******
Dưới lòng đất sâu thẳm.
Thủy lao âm u heo hút ánh sáng.
“Kế hoạch thật hoàn hảo.” Ám Dạ La nhẹ nhàng ngửi hơi rượu, chén
rượu hoàng kim chớp lên rạng rỡ, thanh âm của y nhu nhã bình tĩnh. “Ngay
từ đầu các ngươi đã thu xếp ổn thỏa phải không? Từ việc ám sát ta đến sau
khi thất bại bị bắt vào Ám Hà Cung, tới cả việc ta muốn khống chế Ngọc
Tự Hàn, toàn bộ đều trong kế hoạch của các ngươi, đúng không?”
Tuyết nở nụ cười sáng lạn, vô tay nói: “Đúng vậy. Ngươi tựa như một
con se sẻ ngoan ngoãn, từng bước từng bước đi vào cạm bẫy mà chúng ta
giăng sẵn.”
Ám Dạ La nheo mắt lại, hạt chu sa giữa hai hàng mi nhoáng lên vài
lần. Y nhìn quanh phòng giam, Chiến Phong bị treo ngược, hai tay dán vào
vách tường, trên người chằng chịt vết máu, phát ra một cỗ khí tức băng