Hai gò má Ám Dạ La hiện lên một tia tứ giận, y chưa bao giờ thấy qua
sự tín nhiệm tới mức cố chấp như vậy: “Chỉ có điều, Ngọc Tự Hàn liêm
khiết chính trực lại nhân lúc ngươi thần trí không rõ đoạt đi thân thể
ngươi!”
Tuyết cả người chấn động, khuôn mặt thất sắc: “Nha đầu…”
Thân thể Chiến Phong cũng đột nhiên cứng ngắc!
Hai gò má Như Ca ửng đỏ, tới cổ cũng dần chuyển hồng.
Tuyết nắm lấy vai nàng, giọng run run nói: “Ngọc Tự Hàn… Y… Y
đã làm chuyện đó với ngươi sao?” Đáng ghét! Y thề, y nhất định sẽ giết
Ngọc Tự Hàn!
Như Ca ngượng ngùng nói: “Không đâu! Sư huyh chỉ làm bộ thôi.”
Hơi thở nóng rực, thân thể quấn lấy nhau, chuyển động phóng đãng, từng
cái vuốt ve nóng bỏng. Đêm hôm đó, Ngọc Tự hàn dùng một thủ pháp vụng
về mà kỳ diệu đã lừa được Ám Dạ La, cũng trấn an thân thể xao động của
nàng.
Nàng cũng không nói thêm, cũng đêm đó, nàng đã cảm thấy một cảm
xúc mãnh liệt.
Mặc dù thân thể nàng vẫn còn nguyên.
Nhưng, nàng đã là một nữ nhân.
Ngón chân tái nhợt của Ám Dạ La co lại trên mặt đất, tấm áo đỏ như
báu bay lên phất phới. Y bỗng nhiên phát hiện mình thực sự không hiểu
bọn họ, họ dường như sống trong một thế giới hoàn toàn khác, sự tín nhiệm
của họ thực khó lý giải.