“Ta là tiên nhân.”
“Công lực ngươi chỉ còn chưa tới hai thành.” Nếu là Ngân Tuyết của
mười chín năm trước, có lẽ y không phải đối thủ. Nhưng Ngân Tuyết hiện
giờ, ngay cả mười chiêu của y cũng không tiếp được.
“Nhưng dù sao ta vẫn là tiên nhân.” Tuyết cười khanh khách.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Giết ta, ngươi sẽ không thể thấy được người ngươi yêu thương nhất,
Ám Dạ Minh.” Tuyết cười khanh khách, vừa cười, vừa nói, vừa quay lại
nhìn Ám Dạ La “xoát” một cái đã tái nhợt như tờ giấy.
Ám Dạ La trợn mắt nhìn y, ánh mắt đỏ như máu: “Ngươi nói cái gì?”
Tuyết lắc đầu nói: “Tiểu La, chẳng lẽ ngươi thực sự đã già rồi sao
‘Ngươi nói cái gì’ ngươi nói cái gì’ Những lời này ngươi đã nói bao nhiêu
lần rồi.”
Bàn tay tái nhợt nắm chặt lấy cổ Tuyết, Ám Dạ La xiết chặt ngón tay,
sắc mặt Tuyết bị xiết đỏ như cánh hoa đào: “Đừng dùng tên nàng để true
chọc ta! Nếu không ta sẽ cho ngươi một cái chết vô cùng xấu.”
Tuyết liếc mắt nhìn y: “Nếu ngươi nghĩ ta đang trêu chọc ngươi, vậy
ngươi cứ giết ta đi.” Khẩu khí y không chút sơ hãi, dường như biết trước
Ám Dạ La sẽ không động thủ.
“Nàng… giờ này đã là một bộ xương trắng.” Ám Dạ La tuyệt đối
không tin trên thế gian này có chuyện một bộ xương có thể khởi tử hồi
sinh.
“Hồn phách nàng vẫn còn.”
“Ở đâu?” Thân thể Ám Dạ La run run.