“Chẳng phải nàng thường xuyên đi vào giấc mộng ngươi sao?” Tuyết
nhìn y cười.
Ám Dạ La từ từ buông cổ y, hạt chu sa giữa trán càng lúc càng đỏ, như
muốn chảy máu. Đúng vậy, nàng thường xuyên đi vào giấc mộng y, chỉ
nhìn y nhưng chẳng hề nói chuyện, mặc cho y khẩn cầu ra sao, nàng cũng
không nói. Ánh mắt nàng thật phức tạp, có lạnh lùng, có cừu hận, còn có,
không biết có phải do y ảo tưởng không, còn có một chút trìu mến. Trời
biết, y có thể dùng tất cả mọi thứ để đổi lại được nghe một câu nói của
nàng với y!
“LInh hồn nàng vẫn trong lòng ngươi. Vì ý chí của ngươi quá mức
mãnh liệt nên mười chín năm qua, hồn phách nàng vẫn chẳng thể tiêu tán
hoàn toàn.”
Máu trong cơ thể Ám Dạ La âm thầm sôi trào: “Sau đó thì sao?”
“Chỉ cần một thaant hể. Một thân thể tương tự Ám Dạ Minh, tốt nhất
là có quan hệ huyết thống. Như vậy có thể đem hồn phách nàng chuyển tới
thân thể mới mà không phải chịu bài xích quá lớn. Ngươi phải biết, năng
lượng trong hồn phách Ám Dạ Minh đã càng lúc càng yếu.”
Ám Dạ La biết y ám chỉ ai.
Như Ca chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bồ câu ánh lên ý cười: “Tuyết,
đừng đe dọa y, nói mấy chuyện hoang đường này làm cái gì?”
Khuôn mặt Tuyết hiện vẻ kỳ dị, y quay đầu nói với nàng:
“Ngươi sai rồi, nha đầu, đây không phải chuyện hoang đường. Ta từng
phong ấn linh hồn ngươi ba năm, ba năm đó, ta đã đem linh hồn người ta
yêu thương để vào thân thể ngươi. Chỉ vì thân thể ngươi tinh khiết đơn
thuần, cơ hồ tất cả mọi linh hồn từ bên ngoài đều có thể chiếm cứ thân thể