“Có thể là mấy tháng, cũng có thể là vài năm. Hồn phách của nàng cần
từ từ tiến vào thân thể người khác, còn hồn phách vốn trong thân thể đó lại
phải từ từ phiêu tán. Nếu tiến trình quá mau, cả hai hồn phách sẽ lập tức
tiêu tán.”
Ám Dạ La nheo mắt, đồn tử đỏ như máu phát ra quang mang quỷ dị
như mũi châm nhọn.
“làm sao ta biết ngươi không lừa ta để kéo dài thời gian?”
Tuyết tinh nghịch cười nói: “Chẳng qua chỉ là một canh bạc thôi. Tin
lời ta nói, ta sẽ khiến Ám Dạ Minh sống lại. Không tin lời ta nói, vậy lập
tức giết chết chúng ta đi. Thật tốt quá, quyền lựa chọn lại về tay ngươi.”
Tuyết nói sai rồi.
Quyền lựa chọn không chỉ nằm tong tay Ám Dạ La.
Như Ca cũng có thể lựa chọn.
Nàng có thể chọn khiến mình tự tìm cái chết.
MỘt kẻ đã muốn chết, cho dù ngươi có thể ngăn cản người đó tự sát
một ngàn lần nhưng cũng không cách nào ngăn cản lần thứ mọt ngàn lẻ
một.
Nếu Như Ca chết đi.
Trên đời này tìm đâu ra một thân thể phù hợp với Ám Dạ Minh như
thế đây.
Vì vậy, Như Ca có quyền ra điều kiện với Ám Dạ La.
Nàng chỉ có hai điều kiện.