“Ngươi ra ngoài có được không.” Nàng đã hơi giận.
“Không được.” Y trả lời không chút do dự.
“Ngươi ra ngoài ngay! Ta muốn tắm rửa!” Khuôn mặt nàng so với
nước còn nóng hơn.
Tuyết chìa ngón tay trỏ ra nói: “Sai rồi. Không phải ngươi đang tắm
mà là đang buông lỏng da thịt trên cơ thể. Người ta muốn ở bên cạnh nhìn,
như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Như Ca nhìn y: “Tuyết, ngươi đang lừa Ám Dạ La phải không?”
Tuyết đi tới bên chiếc thùng gỗ của nàng, ngón tay trắng trẻo gảy lên
cánh hoa trên mặt nước.
“Xin lỗi.”
“Hai chữ ‘xin lỗi’ này ngươi đã nói ba lần rồi .” Như Ca cười khổ.
“NGười ta thực sự cảm thấy có lỗi mà.” Tuyết cúi đầu.
“Chẳng lẽ lại không thể nói thật với ta sao?”
Tuyết xoa xoa khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt: “Nha đầu, ngươi biết
không, ta không thể chết thêm lần nữa.”
Như Ca chăm chú nhìn y.
“Mỗi lần biến mất, ta phải dùng một trăm năm mới có thể ngưng tụ lại
thành hình, nhưn ta lại mạnh mẽ phá băng thoát ra, thể xác này đã trở nên
yếu ớt không chịu nổi. Nếu lại ‘chết’ thêm lần nữa, ta sẽ thực sự hồn phi
phách tán.”
Nước mắt lấp lánh bên khóe mắt y: