“Ta không muốn chết, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.”
Trái tim Như Ca co lại: “Cho nên?”
“Cho nên, đem hồn phách của Ám Dạ Minh đổi sang cơ thể nàng, đem
hồn phách của nàng chuyển tới bên người ta.” Thanh âm của y càng lúc
càng nhẹ.
“sau này, ngươi lại đem hồn phách đó đổi tới thân thể người khác phải
không?”
“Xin lỗi.”
Như Ca hít một hơi nói: “Dùng một con người như cái túi đựng mà chỉ
xin lỗi là được sao? Trong túi có gì, ngươi thích thì nhét vào, không thích
thì lấy ra, có để ý tới cảm giác cái túi không?”
Khuôn mặt Tuyết tái nhợt, y nắm lấy tay nàng:
“Nha đầu!”
Nàng rút tay lại, đưa vào trong nước rửa đi rửa lại, rửa tới mức mu bàn
tay ê ẩm đau. Một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu, đôi mắt tối đen như một
hang sâu:
“Tuyết, ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với ta sao?”
Tuyết tựa hồ không nói nên lời, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, y
gật đầu.
“Vậy, phiền ngươi chiếu cố cho Ngọc sư huynh và Chiến Phong được
không?” Nàng nói rất chậm, như muốn chắc rằng y nghe rõ.
Tuyết sững sờ: “Ngươi vẫn chỉ quan tâm tới hai người bọn họ sao.”