Thật ấm áp.
Nụ hôn này, từ giữa trán truyền tới yết hầu y, đi qua lục phủ ngũ tạng
y, xuyên qua ngón tay, xuyên qua tới từng ngón tay, thấm vào mỗi giọt
máu, khắc sâu vào đáy lòng y.
******
Đêm khuya.
Như Ca ngủ say trên giường.
Nàng ngủ rất sâu, hai má hồng hồng, thân thể cuộn lại, nhịp thở đều
đều như một đứa trẻ, trong giấc mộng, nàng dường như không chút u sầu.
Ám Dạ La ngồi bên giường, y chăm chú nhìn nàng, hạt chu sa giữa
my tâm đã chuyển sang màu đỏ sậm. Vài sợi tóc dính trên khóe môi hồng
của nàng, mái tóc dài đen nhánh buông sau lưng, tạo nên một sức hấp dẫn
kỳ lạ.
Y vươn tay, đầu ngón tay chạm vào khóe môi mềm mại đó.
Như Ca kinh ngạc.
Nàng bỗng dưng mở mắt.
Đôi mắt đen bóng ngời sáng, ban đầu còn có vẻ mờ mịt và ngạc nhiên,
sau đó nàng nhìn Ám Dạ La, lại quay lại nằm trên gối, nhắm mắt lại nói:
“Ta là Liệt Như Ca.”
Nàng không phải Ám Dạ Minh.
“Ta biết.”