“Thống khổ của ngươi là gì?”
Nàng hỏi.
Khóe mắt Ám Dạ La bỗng nhiêm ảm đạm như giọt máu đen tối nhất.
Y nhìn nàng, thanh âm nhỏ tới mức nàng phải nghiêng nghiêng đầu mới có
thể nghe thấy:
“Ngươi hẳn đã biết chứ.”
Y tái nhợt như quỷ, ngón tay run run: “Vì sao… Vì sao… ngươi lại
tránh né ta như rắn rết chứ?” Một giọt huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt y,
chất lỏng đỏ tươi như mùa xuân diễm lệ nhất.
Đột nhiên --
Ám Dạ La dùng sức kéo tóc nàng, khiến thân thể nàng đau đớn vặn
vẹo! Y quát: “Ngươi chỉ có thể cười với ta! Chí có thể khóc vì ta! Tất cả
cảm tình, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể vi ta! Ngươi cho rằng ngươi thoát
được rồi sao? Ta muốn bắt ngươi về! Ta muốn ngươi nếm trải sự đau đớn
gấp trăm lần,ngàn lần, vạn lần ta!”
Ám Dạ La gầm lên điên cuồng.
Y gào to trong lòng đất như tiếng rít gào của lệ quỷ!
Như Ca đau tới mức thở không nổi, thậm chí có một khắc, nàng cảm
thấy như thân thể mình sẽ bị y bẻ gãy.
“Ta là Liệt Như Ca! Ta không phải Ám Dạ Minh!”
Nàng giãy dụa hô hoán!
Không, nàng không muốn chết, nàng không cam lòng chết như vậy!