Am Dạ La lại đột nhiên an tĩnh trở lại.
Y không hít thở, yên lặng như một bức tượng gỗ, yên lặng chăm chú
nhìn Như Ca thở dốc, ánh mắt y cũng chẳng hề chớp lấy một cái.
“Ta rất sợ hãi.”
Ám Dạ La lẳng lặng ôm láy lưng Như Ca, vùi đầu vào bụng nào.
Y bắt đầu nghen ngào:
“Tỷ tỷ, vạn nhất tỷ không thể sống lại, La Nhi phải làm sao đây? La
Nhu thực sự rất sợ…”