Tuyết vội vàng buông ngón tay, ân cần nói: “Sao rồi? Vất vả lắm
sao?”
Như Ca vừa ho vừa nói: “Cảm thấy hơi tức ngực.”
Huân Y bưng chén trà nhỏ tới, trong chén là trà xuân Long Tỉnh, chén
trà xanh biếc tỏa hương thơm ngát. Tuyết ra dấu cho nàng đặt chén trà lên
bàn, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ, một giọt máu trong suốt nhỏ xuống chén trà.
“Uống nó xong sẽ đỡ hơn nhiều.” Tuyết đưa chén trà tới sát môi nàng.
Như Ca nghiêng đầu: “Không.” Vì sao y luôn bắt nàng uống máu y
chứ. Trà hòa với máu khi uống vào luôn cảm thấy cổ nòng bừng bừng.
“Nha đầu ngoan nào.” Tuyết cười khanh khách như đang lừa trẻ con:
“NGoan nào, uống đi. Máu của ta tuyệt đối không tanh đâu, thơm lắm,
uống vào ngực sẽ bớt khó chịu.”
“Ta không muốn uống, ngực đã hết tức rồi.” Như Ca đẩy chén trà nhỏ
ra xa.
“Nói dối là không ngoan đâu.” Tuyết nở nụ cười khả ái: “NGƯơi cũng
biết tính ta rồi đấy, cuối cùng cũng sẽ bắt ngươi uống thôi. Ngươi muốn
dùng một canh giờ để uống hay vài phút để uống đây?”
“Vì sao cứ phải uống?” Như Ca nhíu mày.
“Ách… Ngươi muốn nghe lý do thật hay lý do giả?” Tuyết cười ha hả.
Như Ca bất đắc dĩ: “Lại còn có hai lý do nữa chứ.”
“Lý do thứ nhất là dùng máu ta có thể nhanh chóng chuyển dời hồn
phách của ngươi hơn. Lý do kia lại là do ta thích trong cơ thể ngươi có máu
của ta. Chỉ cần nghĩ máu của ta đang chảy trong người ngươi là ta cảm thấy
hạnh phúc rồi.”