Một giọng khàn khàn quấy nhiễu Như Ca và Tuyết.
Nàng và y cùng quay đầu nhìn lại.
Thân hình đỏ như máu của Ám Dạ La vọt tới trước mặt Như Ca, y xiết
chặt cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, u ám hỏi: “Ngươi rốt cuộc là Ám
Dạ Như Ca hay là nàng đây?”
Như Ca đau đớn hít một hơi, cằm nàng như sắp bị bóp nát.
“Ta không phải Ám Dạ Như Ca.”
Khuôn mặt Ám Dạ La hiện vẻ mừng rỡ như điên: “Ngươi…”
“Ta là Liệt Như Ca.” Nhìn Ám Dạ La đang từ mừng rỡ chuyển sang
tức giận trong lòng nàng bỗng cảm thấy niềm sung sướng được trả thù.
Tuyết cười tới té ngửa: “Tiểu La đúng là ngốc a, nàng làm sao mang
họ Ám Dạ được chứ? CHo dù không gọi là Liệt Như Ca cũng phải gọi là
Chiến Như Ca mới đúng.”Y cười cười mà vai run run, ôm lấy hai vai Như
Ca cười lớn, bàn tay nắm lấy cằm Như Ca của Ám Dạ La như được một
cơn gió thổi qua kèm theo hương hoa thơn ngát.
Ám Dạ La thu lại ánh mắt, đôi mắt biến thành đỏ tươi như máu:
“Ngân Tuyết, ngươi lại chơi ta?”
Tuyết dựa đầu vào vai Như Ca, nhìn y cười ha hả nói: “Oa, không ngờ
lại lừa được Ám Hà cung chủ Ám Dạ La, ta cười tới không đứng dậy được
mất.”
Khuôn mặt Ám Dạ La trắng bệch, vặn vẹo thật đáng sợ: “Không ai có
thể lừa ta!” Chẳng lẽ cái gọi là hồn phách chuyển dời chỉ là một cạm bẫy?
Tay áo dài giương lên, cánh tay tái nhợt của y như trong một đám mây đỏ,
xương ngón tay kêu lên răng rắc.