Ám Dạ La phảng phất như bị điểm trúng huyệt đạo, thân thể y cứng
ngắc, chậm rãi nhìn về phía nàng, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và run rẩy.
............
......
Ngày mùa thu bên con suối nhỏ.
Ám Dạ Minh vừa gội lại mái tóc, suối tóc mềm mại bồng bềnh gợn
sóng dưới ánh nắng chiều. Nàng mặc một chiếc áo choàng rộng thùng
thình, vạt áo thêu hoa văn mỹ lệ mà phức tạp.
“Đừng để móng tay dài quá.”
Nàng cúi đầu, dùng một con dao sửa móng tay cho y.
Cậu bé Ám Dạ La nằm dưới chân nàng, vươn tay ra cho nàng sửa,
miệng thầm nói: “Móng tay tỷ chẳng phải cũng rất dài sao.” Ngón tay thon
thả mượt mà, lộ ra màu hồng như vỏ sò, có khi hơi dính chút nước trên đóa
hoa, tay nàng thật đẹp.
Nàng cẩn thận cắt móng tay cho y: “Đệ là con trai cơ mà, ngày thường
không luyện võ cũng tỷ võ với người ta, móng tay dài quá sẽ không tiện.
Vạn nhất móng tay đứt rơi ra sẽ khiến ngươi phân tâm, hơn nữa cũng
không sạch, trông bẩn lắm.” Nàng cười khẽ nói: “Tỷ tỷ thì khác, có La Nhi
thì việc gì tỷ cũng không cần quan tâm, cho nên có thể để ý chăm sóc móng
tay.”
“Là như vậy à.” Cậu bé Ám Dạ La nắm lấy tóc nàng, đưa lên mũi ngửi
rồi cười nói: “Đệ rất thích móng tay của tỷ, sau này tỷ tỷ nhất định cũng sẽ
thích đệ để móng tay dài.”