“La Nhi ngốc.” Nàng mỉm cười, nắm tay y đưa lên: “Đệ xem, con trai
để móng tay ngắn mới mạnh mẽ chứ.”
Móng trên mỗi ngón tay y đều được tỉa rất gọn gang.
Bờ móng cũng được nàng đánh mượt.
Cậu bé Ám Dạ La mở to hai mắt: “A, tay đệ giờ cũng thật đẹp.”
“Đúng vậy.”
“Bàn tay đẹp vậy, đêm nay không luyện công có được không?” Y làm
nũng trong lòng nàng.
Ám Dạ Minh nở nụ cười dịu dàng như một tia sáng: “Được. Tay La
Nhi đẹp như vậy, đêm nay cũng không cần ăn cơm đâu nhỉ.”
“Tỷ ~~ tỷ ~~!”
Cậu bé Ám Dạ La thất vọng kêu to.
Ám Dạ Minh nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng chà lên chop mũi. Ngày
mùa thu, dưới ánh nắng chiều, bên khe suối nhỏ, nàng nở nụ cười ôn nhu,
suối tóc dài thơm ngát ôm lấy y.
......
............
Lưỡi dao nhỏ từ từ cẩn thận sửa sang lại móng tay cho y.
Mái tóc dài buông xuống vai nàng.
Nàng nở một nụ cười tĩnh lặng, tựa hồ trong thế giới của nàng không
gì quan trọng hơn móng tay Ám Dạ La.