“Mười chín năm sao…” Nàng lặp lại, lắc đầu cười khổ: “Hèn chi tỷ
cảm thấy toàn thân nhức mỏi, như không phải của bản thân mình vậy.”
“Tỷ sẽ nhanh chóng phục hồi thôi.” Y sẽ bắt Ngân Tuyết mau chóng
đuổi hồn phách nữ nhân kia đi.
Nàng chăm chú nhìn y, lo lắng nói: “La Nhi, đệ cũng bị bệnh sao?”
“Không đâu, đệ vẫn khỏe.”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y: “Sao khuôn
mặt đệ lại trắng bệch vậy? Sao thân thể lại gầy yếu thế? La Nhi của ta là
một thiếu niên thần thái phi phàm mà.” Bàn tay nàng trắng trẻo ấm áp, cái
vuốt ve dịu dàng đầy yêu thương.
Ám Dạ La nắm tay nàng, áp lên khuôn mặt mình, hơi thở y dồn dập:
“Nói cho ta hay, ngươi là ai?”
Nàng kinh ngạc nói: “La Nhi?”
Ám Dạ La thở dốc: “Mau nói cho ta, ngươi là ai, tên là gì?”
Nàng lắc đầu, cười nói: “Đứa nhóc hư hỏng này.” Thấy y cố chấp như
vậy, nàng rốt cuộc thỏa hiệp,d đưa tay lên vuốt nhẹ chop mũi y, bất đắc dĩ
nói: “Vậy được rồi, ta là Bôi Nhi.”
Bôi Nhi….
Huyệt Thiên Linh Cái của Ám Dạ La phảng phất như bị một chưởng
đánh trúng! Ngũ quan y run rẩy, dung mạo tà mỵ cũng bắt đầu vặn vẹo! Yết
hầu cảm thấy ngòn ngọn, ngực như có một cục máu nóng muốn phun ra!
Nàng là Bôi Nhi.