Nàng là Bôi Nhi của y.
............
......
Trong ánh nắng ban mai.
Nàng nhảy múa bên bờ suối.
Giọt sương trên ngọn cỏ bị góc váy nàng cuốn lên tạo thành từng áng
sương trong suốt.
Y nằm trên thảm cỏ, miệng ngậm cọng cỏ xanh, ngón tay thưởng thức
một chén rượu hoàng kim. Thân chén phản chiếu vũ điệu rung động tâm
can của nàng.
“Này, ta không muốn gọi ngươi là tỷ tỷ nữa.”
Y hoán hận nói.
Nàng vẫn tiếp tục múa, hòa vào dòng chảy của dóng suối, hòa vào
thảm cỏ xanh, hòa vào thế giới mỹ lệ xung quanh, chẳng hề để ý tới lời nói
trẻ con của y.
“Ngươi có nghe không đó! Sau này ta sẽ không gọi ngươi là tỷ tỷ
nữa!” Y buồn rầu xoay xoay chén rượu, thấp giọng nói: “Gọi ngươi là tỷ tỷ
cứ có cảm giác như mãi mãi không lớn lên được.” Nàng càng ngày càng
xinh đẹp, chốn giang hồ ngày cũng ngày càng nhiều người khuynh đảo vì
sắc đẹp của nàng.
Y sợ rằng trong lòng nàng mình mãi mãi chỉ là một đệ đệ.
Nàng ngừng múa, ngồi xuống bên người y. Xoa xoa chop mũi y, giọng
nàng tựa như đang lừa một đứa trẻ: “Sao lại không vui thế?”