“Đồng ý làm Bôi Nhi của ta, ta tha cho ngươi.” Y càng xiết chặt tay.
“Không.”
Lửa giận bừng lên, y đột nhiên kéo nàng lại gần! Hơi thở nóng bỏng,
bờ môi y cách nàng chỉ có một tấc! Vừa thở hổn hển, y vừa ghé sát bờ môi
đỏ thắm của nàng!
“Làm Bôi Nhi của ta! Nếu không ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân của
ta!”
Ngày hôm đó.
Nàng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
......
............
Nước mắt Ám Dạ La đỏ như máu.
Y ôm lấy nàng, nước mắt như hai dòng máu chảy xuống từ đôi mắt
nhắm chặt của y. Màu đỏ của nước mắt, màu trắng bệch của hai gò má, y
không nén nổi bi thương trong lòng như một bức tranh quỷ dị đẹp đẽ mà
thê lương.
Nàng yêu thương vuốt ve y: “La Nhi, xin lỗi.”
Y ôm chặt lấy nàng.
“Tỷ ngã bệnh hôn mê đã mười chín năm, đệ nhất định rất vất vả đúng
không?” Nàng thở dài, cố gắng nở nụ cười, ngăn dòng nước mắt mình chảy
ra. “Yên tâm đi, giờ tỷ đã khỏi rồi, tất cả đều sẽ tốt hơn.”
Ám Dạ La muốn ôm nàng vào lòng.