“Ngươi làm gì đó.”
Như Ca trừng mắt nhìn Ám Dạ La, dùng đẩy gạt y dậy.
Ám Dạ La chăm chú nhìn y, hạt chu sa giữa trán dần dần chuyển từ đỏ
tươi sang âm u. Y đứng bật dậy, ánh mắt lé lên vẻ vô tình, coi nàng như kẻ
thù khắc cốt ghi tâm.
“Vì sao ngươi lại trở lại.”
Giọng y trầm trầm như đang nguyền rủa.
Như Ca giật mình. Trong thoáng chốc, nàng bỗng nghĩ mình sẽ bị ánh
mắt ác độc của y giết chết.
“Chờ một chút!”
Nàng gọi Ám Dạ La đang phất tay áo quay đi:
“Ngươi đừng đi!”
Ám Dạ La không quay đầu lại, y đã không thể dễ dàng tha thứ nếu
thấy mặt nàng.
Như Ca nói: “Hôm nay đã là ngày thứ mười. Ta muốn gặp Ngọc sư
huynh.”
Ám Dạ La cười lạnh nói:
“Nhìn thấy hắn ngươi sẽ hối hận.”
Như Ca cả kinh nói: “Ngươi đã làm gì với sư huynh của ta?!”
Ám Dạ La nhíu mày nói: “Kẻ dám lừa gạt phản bội ta chỉ có thể sống
trong địa ngục.”