Ám Dạ La cười nhẹ nói: “Hắn vốn là một kẻ tàn phế bệnh tật, giờ
chẳng qua chỉ trở lại bộ dáng trước đây mà thôi.”
Không…
Không đúng!
Như Ca cảm thấy có điểm không đúng!
Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như Ám Dạ La nói được!
Như Ca đi về phía Ngọc Tự Hàn.
Nàng gọi tên y: “Sư huynh…. Sư huynh?!” Thanh âm của nàng lớn
dần nhưng y lại chẳng hề nghe thấy!
Ngọc Tự Hàn lại ho.
Y phảng phất như không hề cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Như Ca bắt đầu run rẩy.
Nước Ám Hà vẫn tăm tối tĩnh mịch.
Ám Dạ La cười lớn, vô cùng đắc ý: “Không chỉ lỗ tai y đã mất đi thính
giác, hai chân y cũng không thể đi lại được.”
Như Ca che miệng.
Giờ phút này, nàng vô cùng thống hận Ám DẠ La.
Nàng không ngờ một người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!
Đầu tiên là giúp Ngọc Tự Hàn có thể nghe, có thể đi lại, khiến y khỏe mạnh
như người bình thường, sau đó lại cướp đoạt tất cả đi!
Am Dạ La cười lên ha hả: