Nàng ngồi trước mặt Ngọc Tự Hàn, lau sạch lệ vương trên khuôn mặt
mình, cố gắng nở một nụ cười.
“Sư huynh, muội tới rồi.” Nàng nhẹ nhàng gọi. “Muội là Ca Nhi đây,
muội tới thăm huynh…. Huynh…. Sao lại ho nặng vậy chứ?”
Ngọc Tự Hàn chẳng hề cử động.
Y không nghe thấy.
Cũng không nhìn thấy.
Như Ca nhẹ nhàng cầm tay y, ghé sát vào đầu gối y: “Huynh đúng là
một sư huynh xấu. Lần nào cũng đồng ý sẽ tự chiếu cố bản thân, nhưng lại
chẳng lần nào làm được.” Hai má nàng cọ lên đầu gối y, khiến xiêm y hút
khô nước mắt nàng. “Huynh có biết không? Đôi khi muội thực sự rất giận
huynh, giận tới mức không bao giờ muốn để ý tới huynh nữa. Sao huynh lại
luôn không quan tâm tới bản thân mình như vậy kia chứ?”
Bàn tay Ngọc Tự Hàn giật giật.
Khuôn mặt y lộ vẻ nghi hoặc.
Y cố gắng nói chuyện, yết hầu rung rung nhưng thanh âm tạo ra chỉ là
tiếng “A…” khàn khàn.
Giọng nói của y cũng bị cướp đi.
Y đã không thể nói được nữa rồi.
......
Ngày ấy.