Nàng hận Ám Dạ La!
Nàng muốn đem toàn bộ những đau khổ mà Ngọc Tự Hàn phải chịu
đựng trả lại cho Ám Dạ La gấp ngàn vạn lần!
Nàng đã biết cái gì gọi là cừu hận!
Cừu hận chính là không tiếc mọi thủ đoạn, khiến kẻ đã làm tổn thương
người mình yêu mến đau đớn gấp bội!
Như Ca vùi mặt vào lòng bàn tay Ngọc Tự Hàn.
Nàng khóc.
Nước mắt chảy xuống khiến lòng bàn tay y lạnh buốt.
Ngọc Tự Hàn lộ vẻ xúc động, thân thể y nghiêng về phía trước, ngón
tay run run chạm vào người nàng! Y chạm vào dòng lệ ràn rụa cùng làn da
lạnh lẽo bi ai.
Như Ca vừa khóc vừa hô: “LÀ muội! Sư huynh, là muội đây!”
Nàng sợ hãi.
Nàng sợ đây là lần cuối gặp được y.
Còn y, lại không thể thấy nàng, không thể nghe được nàng nói, thậm
chí còn không biết nàng đã tới.
Ngọc Tự Hàn lại ho kịch liệt.
Máu tươi từ khóe môi y chảy ra, y cố gắng muốn nói gì đó nhưng đổi
lại chỉ là cơn ho càng thêm mãnh liệt.
“Muội là Ca Nhi…” Nàng vừa khóc vừa ôm lấy eo của y. “Sư huynh,
huynh biết là muội đúng không? Muội rất sợ… sư huynh, muội thực sự rất