sợ…”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng: “Huynh nhìn muội một cái
có được không? Muội muốn nghe huynh nói… Sư huynh… huynh đừng
làm muội sợ…”
Máu của y bắn lên người nàng.
Nỗi sợ khiến nàng nói năn lộn xộn, nỗi sợ khiến nàng như một đứa trẻ
không hiểu chuyện.
Nàng khóc tới mức cả người lạnh ngắt.
Một bàn tay ôn nhu lau đi gọt nước mắt vương trên khuôn mặt nàng.
Sau đó, y bế nàng lên.
Y ôm nàng trong lòng mình, ôn nhu an ủi nàng. Cổ họng y phát ra âm
thanh khàn khàn đứt quãng, nhưng cẩn thận nghe lại, đó là một bài hát
chẳng có nhịp điệu.
Y vỗ về nàng.
Hai ngón tay gầy gõ vẽ những đường nét kỳ dị trên lưng nàng.
Bị y ôm lấy, nàng càng khóc lớn.
Y đang vẽ gì trên lưng nàng?
Đột nhiên, nàng ngừng thở…
Y đang viết…
“Ca Nhi.”