Nàng đang viết trong lòng bàn tay y ba chữ:
“Căn nhà trúc.”
******
Ngày hôm sau.
Tuyết hoan hỷ vỗ về thành Hồng Ngọc Phượng Cầm mà mình yêu
thích, nhẹ nhàng thổi lớp tro bụi trên dây, ngón tay y khảy nên những nốt
nhạc tuyệt mỹ.
Tuyết vừa đàn vừa cười nói: “Đột nhiên lại có hảo tâm trả lại đàn cầm
cho ta, Tiểu La nhất định là có việc cần nhờ rồi.”
Ám Dạ La cũng cười, giọng nói dụ hoặc: “Không chỉ như vậy, ta còn
có thể giúp ngươi khôi phục công lực tiên nhân, cải tạo lại thân thể tiên
nhân bất tử.”
Tuyết nhìn y, cười như hoa nở: “Ngươi muốn gì.”
“Khiến nàng trở về, khiến nàng ta hoàn toàn rời đi.”
Tuyết đương nhiên biết hai chữ nàng đó chỉ ai. “Ngươi cũng quá nóng
lòng đó. Nàng ta cư ngụ trong cơ thể đó đã mấy chục năm, đâu dễ dàng
đuổi đi?”
Ám Dạ La lạnh lùng nói: “Đuổi không được, vậy khiến ả chết đi.”
Tuyết líu lưỡi nói: “Thật tàn nhẫn.”
“Chỉ cần có thể làm được ta đều sẽ đáp ứng ngươi.”
“Thật sao?”
“Thật.”