Trong lòng y, nàng ra sức gật đầu: “Là muội! Muội là Ca Nhi!” Ông
trời ơi, y biết là nàng!
Ngọc Tự Hàn trấn an nàng, tiếp tục viết lên lưng nàng:
“Đừng sợ.”
Nàng vừa khóc vừa cười, kéo tay trái y áp lên đôi môi mình, giúp y
“nghe” thấy mình nói:
“ừ, muội không sợ.”
“Muội có khỏe không?”
“Muội vẫn khỏe.”
“Sao lại khóc?”
“Được thấy huynh thật vui.” Nàng áp tay y lại gần môi mình thêm,
chăm chú nhìn y: “Sư huynh, muội nhớ huynh…”
Ngọc Tự Hàn nở nụ cười, một nụ cười ôn nhu toát ra từ đôi mắt không
còn tiêu cự.
Ngón tay y nhẹ nhàng như làn gió mùa thu:
“Thật vui vì muội còn nhớ huynh.”
Như Ca hai mát đẫm lệ, nàng nhìn y, nắm lấy ngón tay y, cúi đầu hôn
lên ngón tay, lên lòng bàn tay đó.
Nàng hôn lòng bàn tay y thật lau.
Ngọc Tự Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó, y nhắm mắt lại, nước mắt
lặng lẽ chảy xuống.