“Nếu ta muốn Ám Dạ Minh thành nữ nhân của ta thì sao?” Tuyết nở
nụ cười hư hỏng.
Ám Dạ La giận tím mặt, ngón tay tái nhợt xiết chặt yết hầu Tuyết.
Tuyết ho sặc sụa, cười nói: “Chỉ đùa chút thôi.
“Nàng không phải người ngươi có thể đùa.” Đốt xương ngón tay Ám
Dạ La rung lên lách cách, không ai được phép khinh nhờn nàng.
Tuyết xoa xoa cổ mình, nói: “Được.”
“Ta muốn nàng trở lại, không rời đi nữa.”
Ám Dạ La ánh mắt âm u.
Kỳ thật, mười chín năm qua không có nàng ở bên, nhung nhớ đã thành
một thói quen rồi. Nhưng khi giọng nói và nụ cười của nàng lại xuất hiện,
chia lìa chỉ vài ngày hay thậm chí vài canh giờ cũng khiến y khổ sở như
muốn chết đi.
Tuyết khảy đàn, lắc đầu nói: “Ta cũng không có cách nào.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Nha đầu Như Ca kia mới là mấu chốt. Nếu nàng ta đã không muốn
rời khỏi thân thể, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng đuổi nàng ta đi, nếu
không sẽ khiến thân thể hỏng theo.”
Ánh mắt Ám Dạ La nheo lại.
“Nếu nàng ta đáp ứng rời khỏi thì sao?”
Tuyết giật mình nói: “Làm sao nàng ấy đồng ý được?”
Ám Dạ La không nói.