Ám Dạ La nói: “Cho dù sau này ta có bắt bọn chúng về nhưng dẫu sao
chúng vẫn còn cơ hội trốn thoát. Nếu không, ta sẽ khiến chúng lập tức chết
trước mặt ngươi.”
Sắc mặt Như Ca dần dần trắng bệch.
Hạt chu sa giữa trán Ám Dạ La lóe lên, khóe mắt ẩn hiện quang mang
kỳ dị: “Hay là, ngươi thích ở lại bên ta.”
Như Ca cả kinh.
Ám Dạ La nắm chặt eo nàng, khiến nàng chẳng thể cử động. Y cúi đầu
xuống ben tai nàng, hơi thở ướt át lạnh lẽo. Y nở nụ cười tà ác: “Hay là
ngươi muốn làm nữ nhân của ta, vì bất tri bất giác đã yêu ta nên không ngại
cùng nàng hưởng thụ cơ thể của ta.”
Như Ca ghê tởm.
Nàng nôn mửa.
Nàng nôn ra nước vàng, nhiễm bẩn chiếc áo đỏ của Ám Dạ La.
Ám Dạ La liếm láp vành tai nàng: “Nôn à, cứ nôn hết ra đi, ta tuyệt
đối không để ý. Ngươi và nàng hợp nhất, uế vật ngươi nôn ra cũng là châu
báu đối với ta.”
Càng rên rỉ, y càng nắm chặt nàng: “Xem xem, cơ thể ta cũng đan bị
ngươi kích thích này.” Dưới bụng y nóng rực, áp sát vào những đường nét
nữ tính của nàng.
“Thả ta ra!”
Như Ca vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lớn.