Hạt chu sa giữa trán đỏ chót như sắp nhỏ máu.
“Ta không tin ngươi.”
Như Ca trực tiếp trả lời Ám Dạ La.
Mặc dù Ám Dạ La hứa hẹn, chỉ cần nàng rời khỏi thân thể mình y sẽ
thả Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn và Tuyết, hơn nữa giúp Ngọc Tự Hàn khỏe
mạnh trở lại.
Nhưng…
Nàng đã sớm không tin bất cứ lời nói nào của Ám Dạ La.
Ám Dạ La nói: “Ta đã từng thất tín bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
“Vậy sao lại không tin ta?”
“Vì ngươi là một kẻ điên.” Như Ca đáp: “Chỉ cần ngươi thích, lúc nào
cũng có thể thay đổi quyết định. Dù là ngươi để họ rời khỏi sau này vẫn có
thể làm tổn thương họ. Người đã lừa dối phản bội ngươi ngươi vĩnh viễn
cũng không buông tha.”
Ám Dạ La nhíu mày.
Nàng có vẻ khá hiểu y, không sai, sau khi thả bọn họ đi, mới bắt trở lại
tra tấn, chẳng hề đi ngược lời hứa.
Y cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đàm phán với ta sao?”
Như Ca nhìn lại y.
Đôi mắt trong veo của nàng mang theo ý chí không hề khuất phục.