“Như vậy mà đã gọi là tàn nhẫn sao? Ngươi cũng quá xem thường ta
rồi!”
Như Ca lạnh cả người.
Cảm giác sợ hãi và điềm gở như hố băng đông cứng cả người nàng!
Ám Dạ La nở nụ cười đa tình: “Ngươi nhìn hai mắt hắn xem, đôi mắt
tuấn tú ấy, đôi mắt ôn nhu như nước mùa xuân ấy…”
Ngọc Tự Hàn lại ho, y ngẩng đầu về phía Như Ca, dường như y cảm
giác được gì đó, chân mày khẽ cau lại.
Nhưng, y không tháy nàng.
Đôi mắt y vẫn tuấn tú như xưa, nhưng, đã không còn thấy bất cứ thứ
gì nữa!
Như Ca càng lúc càng kinh hãi.
Cuối cùng…
Nước mắt chảy xuống như mưa trên khuôn mặt nàng.
Y không nhìn thấy.
Ám Dạ La đã biến thế giới của y thành một màu đen.
Ám Dạ La ngửi ngửi hương rượu trong chén hoàng kim, tiếc nuối nói:
“Thật kỳ lạ, vì sao một kẻ tàn tật nhưu y lại có khí chất hoàn mỹ như
thế kia chứ? Nếu y chưa từng phản bộ ta vậy sẽ là một nam tử mê người tới
mức nào.”
Như Ca ngồi xổm xuống.