Như Ca cắn môi, cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy của mình.
“Ta muốn gặp sư huynh.”
******
Làn nước Ám Hà chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất.
Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có ánh lửa u ám trên bức tường chiếu
xuống mặt nước. Mặt nước Ám Hà cũng một màu đen, ngẫu nhiên lóe lên
một tia rung động tựa như áng mây đen viền vàng.
Trong bóng tối tĩnh mịch.
Trái tim Như Ca chậm rãi trầm xuống, một cảm giác sợ hãi hít thở
không thông khiến cổ họng nàng khô khốc. Hai chân muốn nhanh chóng
chạy tới của nàng nặng như đeo trì.
Nàng đã thấy Ngọc Tự Hàn.
Y ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, tấm áo xanh như ngọc, nụ cười vẫn
yên tĩnh như xưa. Có lẽ vì đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, làn da y tái nhợt,
thân thể cũng càng thêm gầy gò so với trước đây.
Y đang ho khan.
Cơn ho kịch liệt khiến bả vai y rung rung, tựa hồ như cả phổi y cũng
muốn ho ra. Chiếc khăn lụa che trên bờ môi đã lấm tấm máu.
Ngọc Tự Hàn như vậy khiến Như Ca cảm thấy hoảng hốt…
Y lúc nào cũng có thể mất đi!
Như Ca kinh hãi, quát lên với Ám Dạ La: “Ngươi đã làm gì sư huynh
của ta?”