Những chuyện khác y đều không muốn nghĩ tới.
“Mười chín năm qua, đệ vẫn ở trong Ám Hà Cung sao?” Nàng nhẹ
nhàng hỏi.
“Ừ.”
“Luôn ở dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, không chút không khí
trong lành, hèn chi thân thể đệ chẳng hề khỏe mạnh, khuôn mặt cũng u
buồn như vậy.” Nàng vuốt ve mái tóc dài của y. “Đều là lỗi của ta.”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng là vậy.
Từng giọt lệ đỏ như máu của Ám Dạ La từ từ trào ra.
“Không cần đệ tiếp tục luyện công nữa, cũng không cần nghĩ cách để
Ám Hà Cung xưng bá thiên hạ nữa.” nàng ôm lấy y. “La Nhi, tỷ tỷ muốn đệ
sống thật hạnh phúc.”
******
Sáng sớm ngày hôm sau.
Như Ca mở to hai mắt.
Nàng cảm thấy toàn thân nhức mỏi như bị trói một đêm, bụng cũng
nặng trĩu, thở không ra hơi.
Vừa nhìn qua…
Nàng bỗng dưng kinh hãi!
Ám Dạ La ghé đầu vào bên giường, tay trái nắm lấy tay phải nàng,
đầu gối lên bụng nàng. Y nghỉ rất yên tĩnh, khuôn mặt tái nhợt phảng phất
như có thêm chút huyết sắc.