Chén rượu không ngừng quay trong tay y.
Hai mắt y tỏa sáng: “Sau này ta gọi ngươi là ‘Bôi Nhi’ nhé!” Chén
rượu bay múa như vũ điệu của nàng, có quang mang sáng lạn, có lưng áo
mảnh khảnh, có làn da mịn mà. Hơn nữa, chén rượu trong tay y, y có thể
khiến nó múa cũng có thể khiến nó ngừng, lại có thể dùng môi nhấp nháp.
“Cái tên kỳ quặc quá.” Nàng vừa cười vừa lắc đầu.
“Được không? Ngươi làm ‘Bôi Nhi’ của ta nhé.” Y tới gần nàng, ánh
mắt bướng bỉnh.
Nhìn ánh mắt y, nàng bỗng giật mình.
Nàng biết y đã giết rất nhiều người, danh tiếng Ám Hà Cung cũng đã
lại vang dội trong chốn giang hồ, nhưng trong lòng nàng y vẫn chỉ là một
đứa trẻ.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt y mang theo vẻ ngang bướng khó tả!
Có lẽ, La Nhi đã thực sự trưởng thành.
Nàng nở nụ cười thật dịu dàng: “Ta là tỷ tỷ của đệ mà.”
“Bôi Nhi, làm Bôi Nhi của ta!” Y năn nỉ.
“Cái tên này thật khó nghe.”
“Dễ nghe!”
Nàng vẫn lắc đầu.
Y tức giận, nắm lấy cằm nàng: “Nói mau! Ngươi đồng ý làm Bôi Nhi
của ta.”
“La Nhi, đau quá.” Nàng rên rỉ nói.