“Vậy cái nào là thật? Cái nào là giả?”
Tuyết nhớp chớp mắt, nở nụ cười xảo trá: “Ngươi đoán xem?”
“Ta đoán đều là giả.”
Như Ca trừng mắt nhìn y. Y giễu cợt mình mới là thật.
Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên.
“Oa! Mới uống máu ta mấy ngày mà đã thông minh lên bao nhiêu!
Thật thần kỳ!”
Như Ca tức giận cười rộ lên.
Tuyết nhân cơ hội lừa nàng uống xong chén trà.
Hai người cười đùa trong phòng, hồn nhiên chẳng chút chú ý tới.
Huân Y khom người lui ra ngoài.
Ám Dạ La nghiêng người dựa vào bức tường, xiêm y đỏ chói lại khiến
y trông nhợt nhạt, y ngửa cổ uống nốt rượu trong chén, hai mắt đã ngà ngà
say nhìn Như Ca.
Nàng đang cười.
Khi nàng cười tay phải nhẹ nhàng nắm lại, các ngón tay khẽ chạm vào
chop mũi, nụ cười từ khóe mắt tới bờ môi.
Nụ cười này y đã quen thuộc biết bao.
Chỉ có “nàng” mới có thể cười ôn nhu động lòng người tới vậy.
“Ngươi là ai?”