Như Ca cười khổ: “Vưới điều kiện tiên quyết là không thương hại tới
ngươi, cố gắng bảo vệ họ có được không? Ngươi cũng phải tự bảo trọng, hy
vọng ngươi và nàng có thể chung sống hạnh phúc.” Nàng lo lắng, nếu ý chí
của mình biến thành Ám Dạ Minh, vậy nàng có thể quên đi việc bảo vệ họ
không?
Y nhìn nàng, hàm răng cắn chặt:
“Ngươi không ghen sao? Hy vọng ta và nàng hạnh phúc bên nhau…
Ngươi chưa từng thích ta phải không?”
“Người ngươi thích cũng không phải ta.”
“Ta…” Tuyết xiết chặt tay, bàn tay run run.
Như Ca chìa tay phải ra cầm lấy tay y, nghiêm mặt nói: “Dù thế nào
cũng rất cám ơn ngươi. Ngươi đã làm nhiều việc giúp ta, cũng chịu nhiều
đau khổ rồi, ta còn chưa từng cảm ơn ngươi.” Cho dù nàng trong lòng y chỉ
là một cái túi, giờ phút này nàng vẫn nhớ y đã đối tốt với mình ra sao.
“cám ơn ta, thì hôn ta đi!”
Tuyết thoạt nhìn vô cùng ủy khuất, khóe mắt ngân ngấn lệ như một
đứa trẻ.
“Được.”
Như Ca quỳ gối đứng dậy, xòe hai tay ôm lấy đầu Tuyết. nàng nhẹ
nhàng hôn lên vầng trán y.
Mùi hoa phiêu tán trong không khí.
Nước ấm từ từ tỏa làn sương khói mờ nhạt.
Nụ hôn này.