Một, Ngọc Tự Hàn, Chiến Phong không thể chết. Chỉ cần trong số họ
có một người chết, nàng cũng sẽ lập tức chết theo.
Hai, nàng muốn gặp Ngọc Tự Hàn một lần.
Ám Dạ La đáp ứng.
Bất quá, y cũng có một điều kiện, mười ngày sau khi Ám Dạ La gặp
Ngọc Tự Hàn. Mười ngày sau, việc trọng sinh của Ám Dạ Minh phải thấy
được chút đầu mối.
******
Cánh hoa chiếu xuống mặt nước.
Hương hoa sâu kín, nhiệt khí lượn lờ, dạ minh châu tỏa sáng nhu hòa.
MỘt người mảnh khác bước tới, thử độ ấm trong chiếc thùng gỗ. Độ ấm
thật thoải mái, nàng khẽ thở dài, cởi bộ quần áo đỏ tươi, từ từ tiến vào làn
nước thơm ngát.
Nước ấm khiến toàn bộ các lỗ chân lông trên người nàng giãn ra.
Hương hoa thấm vào mỗi tấc da thịt trên người nàng.
Hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt trong sáng của nàng phơn phớt
hồng, ươn ướt như quả đào phủ sương sớm trên cây.
“Đẹp quá.”
Tuyết si ngốc nhìn y, nụ cười trong sáng đáng yêu.
Như Ca vốn không để ý tới y, song ánh mắt y tựa hồ không chớp lấy
một cái, cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Mặc dù trong mắt y không chút dâm
tục nhưng lại khiến nàng không được tự nhiên, từ từ chìm xuống mặt nước.