ngươi. Liệt Minh Kính đã bị ta lừa, linh hồn nguyên bản trong cơ thể này
đã sớm bị ta đuổi đi rồi.”
Như Ca phảng phất như bị đánh một quyền!
Nàng cắn chặt môi, khuôn mặt không còn chút máu: “Không, ta không
tin.” Tuyết đã lừa y rất nhiều lần, lần này nhất định cũng đang lừa nàng!
“Xin lỗi.”
Thanh âm y nhẹ như một bông tuyết.
Như Ca lắc đầu: “Trên đời này nào có chuyện hoang đường như vậy.”
Nàng cười khổ. “Nói như vậy, người ngươi thích vốn không phải là ta mà là
linh hồn người mà ngươi yêu sao?”
“Xin lỗi.” Tuyết lặp lại, khóe mắt ánh lên vẻ xấu hổ và áy náy.
Như Ca ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ và thương
tâm đang trào dâng, dù trong ngực nàng như có ngạn vạn lưỡi đao đâm
vào!
Nhất thời, nàng không còn chút sức lực nào để nói nữa.
Mọi sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể nàng.
“Nàng… có thể sống lại sao?” Chén rượu hoàng kim bị ngón tay tía
nhợt xiết chặt tới mức sắp biến dạng. Giọng nói của Ám Dạ La mang theo
vẻ run run không thể kiềm chế.
“Sống lại chỉ là hồn phách của nàng, hơn nữa phải sống nhờ thân thể
người khác.”
“Mất bao lâu?”