Động tác thật chậm, giống như y ăn không phải là bánh bao nóng hổi
mà là đang ăn một khối gang.
Tuyết đánh giá y cả nửa ngày: “Cảnh giới của ngươi tiến triển thật
nhanh, ma công rất thích hợp với ngươi.”
Chiến Phong nói: “Đưa cho ta khẩu quyết cuối cùng.”
Tuyết nói: “Đã đưa cho ngươi.”
Bên trong bánh bao có một tờ giấy. Chiến Phong mở ra, y thầm đọc
qua một lần, sau đó, một ngọn lửa màu lam xuất hiện trong tay y biến tờ
giấy thành tro.
Hai người không còn nói chuyện.
Tuyết bắt đầu đánh đàn.
Dưới nền đất u tối, y dường như nhìn thấy ánh tuyết trong suốt, chói
mắt trên đỉnh Côn Lôn. Chiếc áo trắng của y trắng sạch như mới, tựa hồ
không thứ gì khiến nó nhiễm bẩn được.
Mười ngón tay duyên dáng.
Bay lượn trên Hồng Ngọc Phượng Cầm.
Khúc nhạc đang lưỡng lự dần trở nên cao vút, rồi lại không một tiếng
động.
Đột nhiên --
Dây đàn đứt!
Đầu ngón tay của Tuyết chảy máu.