Nhìn khối huyết châu (giọt máu) này, Tuyết sợ run lên thật lâu, thật
lâu. Dung nhan tuyệt mỹ của y hiện ra vẻ u hoài.
******
Tiệc cưới không diễn ra tại Ám Hà cung.
Bây giờ đang là đầu hạ, bầu trời xanh thăm thẳm, những sợi mây trắng
toát nhạt như làn khói, thảm cỏ xanh mướt. Bên trái có một thác nước từ
trên đỉnh núi chảy xuống, phía dưới là vách núi sâu không thấy đáy, khí thế
bàng bạc, sương trắng dày đặc, mờ mịt bốc lên. Bên phải là dòng suối uốn
lượn, khe suối trong mát, dưới đấy suối những hòn đá cuội phản chiếu ánh
sáng lấp lánh.
Dòng suối nhỏ này không phải là dòng suối thủa xưa.
Nơi đây không có bóng tối, không có vô tận đau khổ cùng nỗi nhớ,
không có những kỉ niệm.
Tất cả đều hoàn toàn mới.
Tại sườn núi xa xa, Ám Hà đệ tử đang có một buổi tiệc, tiệc cưới rất ít
khách khứa.
Trên cỏ có sáu mâm rượu.
Một mâm rộng rãi xa hoa, trên mặt bày hai chén rượu nhỏ, từ chén
rượu, đồ ăn đến đôi đũa, canh thìa đều là những thứ rất tinh xảo, đẹp đến
khó có thể tưởng tượng.
Ngoài ra còn có năm mâm khác được bày theo thứ tự.
Hắc Dực một mình uống rượu, trên mặt y không bộc lộ chút biểu cảm
nào, hai mắt yên lặng như không hề bận tâm. Huân Y cũng trầm tĩnh ngồi ở
bữa tiệc, nhưng là chỉ chọn những thức ăn thanh đạm để ăn.