Nàng chú ý thấy mắt của y hình như là bị mù, trống rỗng không có
cảm giác. Cảm thấy y rất yên tĩnh, giống như cả thế gian này không hề có y
tồn tại.
Huân Y thở dài.
Ngọc Tự Hàn dù sao cũng là Ngọc Tự Hàn.
Cho dù tàn phế như thế nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, vẫn như cũ
khiến cho người ta cảm giác thấy y có sự uy nghiêm của một vị vương giả.
Cánh hoa rơi lất phất, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện mấy
cánh hoa vũ màu hồng phấn, cánh hoa như lông chim, nhẹ nhàng múa giữa
không trung, làm cho người ta đắm say quyến luyến.
Tuyết bay đầy trời.
Tiếng đàn khoan thai cất lên, nhạc khúc như cánh hoa làm cho cảnh
non xanh nước biếc ở núi Thanh Sơn đẹp tựa tiên cảnh.
Cánh hoa đầy trời.
Nhạc khúc nhẹ nhàng.
Ám Dạ La cười to dắt “Như Ca” đến!
Y vẫn mặc bộ hồng y đỏ như máu như trước, nàng vẫn mặc một bộ
hồng y tươi đẹp như xưa. Điểm khác biệt so với trước kia là ở trên ngực y
có một bông hoa hồng làm bằng tơ. Ánh mắt y không thể giấu được sự vui
mừng; Nàng tóc mây búi cao, một chiếc sa mỏng màu đỏ tươi thả xuống,
xuyên thấu qua lớp lụa mỏng thì thấy mặt nàng đỏ như say, sóng mắt trong
suốt long lanh.
Hai người cùng ngồi xuống trước bàn rượu.