Ám Dạ La cười to, tay trái ôm chiếc eo nhỏ ny của nàng chưa từng
buông ra: “Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, lễ nghi phiền phức không cần để
ý tới, mọi người tận tình uống rượu đi!”
Dứt lời, y giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch!
Tiếng cười của Ám Dạ La vẫn vang vọng ở quanh sơn cốc, nhưng mà,
trong bữa tiệc lại không có người cười phụ hoạ theo.
Hắc Dực, Huân Y trầm mặc uống rượu.
Băng hàn chi khí ở trên người Chiến Phong càng thêm lạnh lẽo. Y
nhắm mắt ngồi đó, tai phải lộ ra chiếc khuyên ngọc bích đỏ tươi huyết khí.
Trên xe lăn, Ngọc Tự Hàn yên tĩnh như trăng. Tiệc cưới náo nhiệt đối với y
giống như một buổi đêm khuya bình thường thôi. Tuyết chuẩn bị dây cầm,
dường như không bị những lời Ám Dạ La nói làm cho ảnh hưởng.
Ám Dạ La tức giận!
Nhưng một người đang được y ôm ở lưng, nàng nhìn mọi người trong
bữa tiệc, thanh âm xuyên qua lụa mỏng, dịu dàng nói: “Ta hiểu rồi, La nhi
đã từng làm một số chuyện có lỗi với mọi người. Nếu thỉnh các ngươi
lượng giải sợ rằng không dễ dàng.” Ngón tay Ám Dạ La bỗng nhiên cứng
ngắt, y không thể cho phép nàng có thái độ khiêm cung như vậy được!
Nàng nắm chặt lấy tay của Ám Dạ La, ngăn cản y cắt ngang lời mình đang
nói.
Nàng tiếp tục nói xin lỗi: “Các ân oán của ngày xưa, không dám yêu
cầu các ngươi bỏ qua chỉ là từ hôm nay trở đi, ta cùng La nhi sẽ hết sức cố
gắng đền bù cho mọi người.”
m thanh rất dịu dàng ôn hoà…
Hai mắt Chiến Phong mở ra, u lam ảm quang chăm chú nhìn nàng: