“Ngươi là ai?”
Nàng không phải là Như Ca.
Nàng giật mình, nói: “Ta là Ám Dạ Minh.”
Chiến Phong bỗng nhiên cười điên cuồng!
Thế gian này thật quá hoang đường, thiếu nữ tươi cười mặc hồng y
xinh đẹp là thế mà có một ngày nói với y, nàng là Ám Dạ Minh!
Ám Dạ Minh --
Mười chín năm qua, y vẫn nghĩ Ám Dạ Minh chính là mẫu thân của
mình!
Nàng bị tiếng cười cuồng dại của Chiến Phong là cho sợ hãi, bàn tay ở
trong tối đang được nắm bởi Ám Dạ La đang run rẩy. Ánh mắt Ám Dạ La
hơi nheo lại, một luồng khí tức sắc bén đầy sát khí màu đỏ bắn ra!
Tuyết đánh đàn, lắc đầu cười nói:
“Tiệc cưới mà gặp đỏ, thật không phải là điềm lành.”
Đồng tử Ám Dạ La co rút lại, y bình sinh chưa bao giờ tin tưởng cái gì
gọi là điềm lành điềm gở! Nhưng… sợ là nàng sẽ bất an.
Chiến Phong dừng cười, khóe mắt dần dần đông lại thành màu băng
lam quỷ dị: “Quên đi cừu hận, cũng không khó.”
Nàng mừng rỡ: “Như nào thì mới được?”
“Chỉ cần – “
Băng lam tại đáy mắt giống như vỡ vụn ra!