Cho dù y nhập ma, bỏ đi hai mươi năm dương thọ, bỏ qua nữ nhân
cùng quyền lực, bỏ qua bản lĩnh vốn có, trong một thời gian ngắn gia tăng
công lực bản thân lên mười lần, y vẫn như trước không phải là đối thủ của
Ám Dạ La!
Nhưng --
Chiến Phong không sợ chết.
Chết, ngược lại lại là điều y muốn. Chỉ có chết, y mới có thể gột rửa
hết tất cả thống khổ; Chỉ có chết, đó mới là lối thoát duy nhất dành cho y.
Một người không sợ chết, lực công kích của y đáng sợ đến mức khó
tưởng tượng!
Ám Dạ La lại không như thế.
Y không muốn chết.
Đây là tiệc cưới của y, trong lòng lại có nữ nhân mà y yêu mến nhất,
cuộc sống tốt đẹp đang hiện ra trước mặt y.
Huyết ảnh đánh ra trúng ngay trên thân thể của Chiến Phong!
Một kích trí mạng!
Đau nhức như sấm sét đánh phải vỡ ra!
Huyết vụ tràn ngập màu đỏ tươi, đem tất cả ánh sáng trong sơn cốc
che đậy đi!
Chiến Phong thấy bản thân không thể tránh khỏi công kích của Ám Dạ
La.
Cho nên y không tránh.