Cũng --
Đã --
Muộn!!!
Đao mang u lam phá thiên mà tới!
Huyết vụ tại sơn cốc nhàn nhạt tản đi…
Ánh mặt trời lại chiếu tới.
Những cơn gió mang theo mùi thơm của cỏ xanh và hoa đầu hạ bay
tới.
Một dòng máu từ khoé miệng nàng tuôn ra, máu càng chả ra nhiều
khuôn mặt nàng càng tái nhợt như tờ giấy, áo cưới đỏ tươi càng làm cho vẻ
đẹp của nàng thêm nổi bật. Hai tay ôm Ám Dạ La đang run rẩy vô lực,
nhưng nàng như cũ vẫn ôm rất chặt.
“La Nhi… La Nhi…”
Nàng cố hết sức ngửa đầu nhìn lại Ám Dạ La, thấy y không có việc gì,
khoé môi khẽ cười làm cho máu lại chảy ra. Chân nàng không còn khí lực
nữa, thân thể như muốn ngất đi, một đao u lam cắm ở sau lưng nàng, màu
máu đỏ tươi như càng đỏ thêm, không thể phân biệt đâu là máu đâu là xiêm
y nữa.
Cổ họng Ám Dạ La không thể phát ra một tiếng động nào.
Yết hầu như co rút lại, ngón tay co rút lại, nhìn vào khoé miệng đang
chảy máu của nàng, khuôn mặt y sợ hãi đến cực độ. Y ngửa mặt lên trời bi
phẫn gào lên làm tất cả chim chóc tán loạn bay mất, nhưng là không hề có
một âm thanh nào phát ra!