Nàng nhẹ nhàng gọi tên y.
“La nhi…”
Nàng nhìn y, nước mắt chảy xuống hai má.
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến y sợ hãi.
Ám Dạ La dùng sức nắm chặt bả vai nàng, giận dữ hét lên: “Vì sao lại
làm vậy!” Dù cho đao của Chiến Phong có đâm vào ngực y, y cũng sẽ
không chết! Chỉ cần có nàng, y sẽ không chết! Dù là ngàn đao đâm vào
ngực y, vì nàng, vì ở cùng nàng, y bất kể thế nào cũng không thể chết được!
Đây là tiệc cưới của y.
Nàng là nương tử được gả cho y, tất cả mọi việc đều tốt đẹp làm y
không dám hít thở, sợ chỉ cần thở ra thì sẽ tỉnh mộng.
Y hận nàng!
Nàng vì điều gì mà muốn ngăn cản một đao kia, y sẽ không cảm kích
nàng, y chỉ biết hận nàng! Y hận nàng! Y muốn nàng tỉnh dậy, vĩnh viễn
vĩnh viễn không bao giờ được chết trước mặt y!!
Môi nàng tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo, cố hết sức lau huyết lệ trên mặt
y: “La nhi… Thực xin lỗi…”
Ám Dạ La bi phẫn nói: “Ta sẽ không tha thứ cho nàng!”
Ngón tay nàng khẽ vuốt qua mặt y, thanh âm suy yếu như tơ: “Tỷ đệ…
Cuối cùng là không thể thành thân…” Trên môi nàng nở một nụ cười:
“Đừng thương tâm… Còn nhớ… Tỷ tỷ yêu ngươi…” Ám Dạ La thân thể
run rẩy, lòng đau như lửa đốt, huyết lệ chảy đầy hai gò má của y.