Nàng xoa xoa gò má y, những giọt máu như những hạt chu sa. Ánh
mắt của nàng xót thương không muốn nhìn, triền miên nhu tình, miệng
nàng lại thổ ra huyết.
Ám Dạ La cuồng loạn gào lên: “Không!!” Làm như nào, làm như nào
để có thể lưu nàng lại?! Y hận không thể làm cho trời xanh biến sắc ngày
đêm điên đảo sinh linh đồ thán! Chỉ câầ nàng không đi! Dùng cái gì trao
đổi đều có thể!
Nhưng là, quỷ dị thay --
Ánh mắt nàng bỗng nhiên biến đổi.
Băng lãnh.
Dị thường băng lãnh.
Giống như trong nước nóng bỗng nhiên xuất hiện một con cá đóng
băng.
Đang cuồng loạn cực kì bi ai bỗng nhiên phát hiện ánh mắt băng lãnh
của nàng, Ám Dạ La cảm thấy rất kinh ngạc, ánh mắt đó, cừu hận đó…
Đợi lúc y ý thức lại, ở giữa trán đã có một cây trâm đâm vào!
Nàng đem một cây trâm đâm vào giữa trán của y!
Máu tươi từ đó điên cuồng phun ra!
Ám Dạ La gào lên!
Nàng nhanh chóng lui lại, thân nhẹ như yến, chút nào cũng không
giống như người đang bị trọng thương sắp chết! Xiêm y đỏ tươi như ánh
mặt trời, nàng đứng đó đón gió, đầu hạ ánh mặt trời chiếu sáng đầy rực rỡ,
hồng y phất phới trong gió.