Tuyết tăng thêm chút nước ấm trong thùng gỗ. Chỉ có khi Như Ca tắm
thì mới không có người của Ám Hà cung.
Cánh hoa lãng đãng trên mặt nước.
“Chỉ có một cơ hội.”
Như Ca ngưng thần nghe ngóng.
“Có một người có thể làm Ám Dạ La tâm thần đại loạn, chỉ có trước
mặt nàng, Ám Dạ La mới yếu ớt bất lực giống như trẻ con.”
“Ngươi nói Ám Dạ Minh?”
“Đúng.”
“Nhưng là nàng đã chết rồi.”
Tuyết gảy cánh hoa, cười khẽ.
Như Ca chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong xanh phẳng lặng: “Ta có
nghĩ đến, cái ngươi nói chính là hồn phách chuyển dời nhưng chỉ là kế tạm
thời mà thôi.”
Tuyết cười nói: “Xú nha đầu, càng ngày càng khó lừa gạt ngươi! Lần
trước khiến ngươi khổ sở, không phải là đùa cợt Ám Dạ La sao?”
“Y nhất định sẽ cho người giám sát ta.” Như Ca cười khổ: “Nhưng là
nghe ngươi nói ngay từ đầu thì để hồn phách một người vào trong cơ thể ta
thật sự rất khó.”
“Vì cái gì khổ sở?”
Tuyết khẩn trương nhìn nàng nói.