Dung mạo kia! Thần thái kia!
Nàng nào phải là Ám Dạ Minh…
Nàng rõ ràng là Liệt Như Ca!
Tuyết nở nụ cười.
Y lại tiếp tục đánh đàn, tiếng nhạc tuyệt vời phiêu phù giữa sơn cốc
vào những ngày đầu hạ. Chớp chớp mắt nhìn Như Ca, khuôn mặt y tràn đầy
vẻ tán dương tươi cười.
Thân thể Chiến Phong đang giãy dụa ở giữa bãi cỏ, ngạc nhiên khi
thấy nàng không có chút thương tích nào, một tia mừng như điên từ trong
ánh mắt hiện ra.
Hắc Dực cùng Huân Y cực kì hoảng sợ, tất cả phát triển nhanh không
thể tả, tự như trong nháy mắt tình thế trước mắt đã thay đổi.
Ngọc Tự Hàn ngồi thẳng lưng lại, y không biết cuối cùng đã xảy ra
chuyện gì.
Một ngày nọ.
Tuyết đã từng nói với Như Ca: “Mi tâm là trọng huyệt của Ám Dạ
La.”
Năm đó đúng là Ám Dạ Minh đã khiến Ám Dạ La bị thương ở mi tâm,
mới khiến y phải bế quan dưỡng thương mười chín năm.
“Nhưng mà, không có cơ hội.” Như Ca nhíu mày. Nàng cùng Tuyết,
Chiến Phong cho dù công lực có gia tăng như nào cũng không thể lại gần
người của Ám Dạ La được, càng đừng nói chạm vào mi tâm của y.