Tại nơi đó --
Nàng dùng thân ôm lấy Ám Dạ La, dùng lưng của mình để chặn đao
của Chiến Phong!
Chiến Phong kinh hãi!
Y nhận ra nàng, y muốn đem đao khí thu hồi lại! Nhưng là y đã dùng
tất cả cừu hận của bản thân để luyện thành một đao này, không có sinh, chỉ
có tử. Y đã mất gần hai mươi năm sinh mệnh vào đao này, y muốn cùng
Ám Dạ La đồng quy vu tận!
Lúc đao cắm vào hậu tâm nàng.
Chiến Phong có thể cảm thấy lưỡi đao đang xé toang cốt nhục của
nàng.
Lúc đao cắm vào hậu tâm nàng.
Đau nhức trên cơ thể Chiến Phong như vỡ toang ra, công kích của Ám
Dạ La, nàng đang chảy rất nhiều máu, thân thể của y đang đau đến chết đi
được.
Chỉ là trong chớp mắt, y muốn nàng liếc mắt nhìn y một cái, mặc kệ
nàng là “ai”, y đều muốn nàng nhìn y lần cuối! Nhưng là, y chỉ có thể thấy
bóng lưng nàng nhàn nhạt sau màn huyết vụ, thân thể nàng quỵ trên mặt
đất, nàng cố hết sức nâng đầu lên…
Nàng nhìn về phía Ám Dạ La!
Dưới thân là thảm cỏ xanh tươi, máu tươi ở miệng cùng hậu tâm của
nàng đang lặng lẽ chảy ra, dựa vào lồng ngực của Ám Dạ La, nàng run rẩy
vươn tay vuốt ve khuôn mặt y, trong mắt có cả một biển thâm tình.
“La nhi…”